Triết lý cà phê: Chuyện yêu và chuyện uống

11 lượt xem

Sáng nay, tôi mua vội một cốc cà phê sữa đá ở một tiệm cà phê nhỏ xíu nhưng rất ngon ở gần công ty, uống hết nó trong vòng “ba nốt nhạc” như lời hướng dẫn của một anh chủ quán cà phê rất dễ thương mà tôi vừa mới biết. Lời hướng dẫn […]
Sáng nay, tôi mua vội một cốc cà phê sữa đá ở một tiệm cà phê nhỏ xíu nhưng rất ngon ở gần công ty, uống hết nó trong vòng “ba nốt nhạc” như lời hướng dẫn của một anh chủ quán cà phê rất dễ thương mà tôi vừa mới biết. Lời hướng dẫn vừa ngọt ngào, vừa tận tụy đó tôi vô tình đọc được khi lang thang trên Facebook, lạc vào fanpage tiệm cà phê nhỏ của anh trong một đêm thu lành lạnh có hương hoa nhài dẫn lối.

 

Những dòng thật nhẹ, về hạt cà phê arabica rang mộc, về cà phê sữa đá, về latte, cappuccino, espresso… và những lời khuyên rất chân tình, rằng thứ nào có thể nhâm nhi một chút, thứ nào bạn nên hít một hơi dài rồi uống thật nhanh, cả nỗi e ngại khi nhìn thấy những vị khách để ly cà phê có đá của mình đến… 15 phút sau mới uống, rồi phiền lòng chê cà phê sao mà nhạt thếch.

Dù chẳng đang uống cà phê, mà đọc xong tôi vẫn cứ bất giác mỉm cười. Những lời “trách cứ” nhẹ nhàng của một kẻ rất yêu cà phê ấy, hình như đôi khi tôi vẫn mắc, dù cũng đã yêu cà phê, uống cà phê suốt bao năm trời. Thứ triết lý nhỏ nhoi trong từng hạt cà phê be bé, trong thứ nước sóng sánh màu hổ phách trong veo thanh sạch ấy đâu phải ai cứ uống là hiểu.

Cũng như tình yêu, những “quy luật” nhỏ nhoi, những điều ta nên nhớ, nên hiểu, nhưng cũng chẳng phải cứ yêu là hiểu, cứ trải qua là rút ra kinh nghiệm. Tôi đã từng nghĩ, tình yêu chân thật phải chăng sẽ giống cà phê ở chỗ muốn ngon phải biết chờ đợi, như chờ những giọt cà phê tí tách nhỏ giọt trong phin. Nhưng hôm nay tôi bỗng vỡ lẽ, có những lúc người ta chẳng thể chờ, chẳng nên chờ, và triết lý của cà phê – triết lý của tình yêu cũng thiên biến vạn hóa và nhiều cung bậc biết bao.

 

Có mê cà phê thực lòng, mới hiểu hết sự khó chịu khi uống phải cốc cà phê được pha trộn đủ thứ hỗn tạp. Nào là hương liệu giả dối, nào là bột đậu, bột bắp rang cho ra thứ nước màu đen sậm, quyện quyện, sánh sánh. Không, cà phê nguyên chất không sánh, nó mềm mại dịu dàng như nước, cũng chẳng hề nhuộm màu đen sậm mà đượm một màu nâu trong trẻo lung linh. Uống cà phê, và yêu đi, sự thực lòng của trái tim sẽ khiến bạn hiểu chẳng cần “làm quá” bằng sự màu mè giả dối nào cho mệt.

Quen uống ly cà phê “giả” được pha bằng những thứ thực chất chẳng phải là cà phê, bạn sẽ chẳng còn phân biệt được đâu là hương vị cà phê thực sự. Bạn tưởng rằng ly nước sẫm đen sóng sánh tỏa nồng nặc mùi hóa chất ấy mới là “thứ thiệt”, đâu ngờ rằng vị giác của mình đã bị lừa, cảm nhận của mình đã bị lừa. Quen yêu bằng những điều tô vẽ bên ngoài, trái tim bạn liệu có còn rung động trước những điều chân thật, thường lặng lẽ hơn, ít bắt mắt hơn những gì sáo rỗng dễ nói dễ quên.

 

Học để phân biệt cà phê nguyên chất và cà phê “giả” chẳng phải quá khó, chỉ cần bạn uống cà phê nguyên chất đủ quen. Học để phân biệt sự chân thành và giả dối, tiếc thay không dễ dàng như vậy. Lúc bạn cất lý trí đi để tạm nhìn chỉ bằng cảm xúc, thì điều gì cũng sẽ thật lòng, hứa hẹn nào cũng sẽ đẹp đẽ. Chỉ khi bước ra xa khỏi nó, bạn mới thấy được ánh hào quang đó là có thật hay do đèn điện, cơn say ấy là sự mê hoặc của hương cà phê thứ thiệt hay là trận váng đầu chóng mặt do phụ gia, hương liệu tạo nên.

Phân biệt được rồi, nhiều khi cà phê còn khiến chúng ta bấn loạn vì không biết nên uống sao cho phải. Có được chân tình mà không giữ, cũng như làm hỏng ly cà phê ngon vì uống vào sai cách. Ta cứ ngỡ rằng cà phê là để nhâm nhi, nhưng không phải loại nào nhâm nhi cũng được.

(Sưu tầm: Cafe.net.vn)

Cubes Asia